Tần Khanh cứng đờ người; anh vẫn đang cúi đầu, mở miệng hỏi:
“Chuyển tiền trong nước phải hỏi cả mối quan hệ sao?”
Ánh mắt Tiêu Tự Trần từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô đến một cái.
Cặp mắt to đen của Tần Khanh nhìn sang bên phải, ừ đại một tiếng, sau
đó đi về bàn làm việc của mình.
Tiêu Tự Trần ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đầy sự hồ nghi, anh lạnh lùng
lên tiếng: “Cô nói dối!”
Tần Khanh đứng chết trân một chỗ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Tự Trần,
thanh âm vang lên nho nhỏ: “Tại sao anh nói vậy?”
Tiêu Tự Trần lấy tay chống cằm, khóe môi khẽ nhếch: “Cô còn nhớ tôi
đưa cho cô coi tờ giấy suy luận ngày hôm trước không?”
Tần Khanh cụp mắt, theo bản năng nhìn về bên trái giá sách, ánh mắt
ngưng đọng trên hàng thứ ba, gật đầu: “Nhớ! Lúc đó anh còn nói tôi phải
đứng trên góc độ của hung thủ mà suy nghĩ!”
Tiêu Tự Trần dựa lưng vào thành ghế: “Vậy chắc cô còn nhớ sau đó tôi
có nói qua hai chữ.”
Tần Khanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, sau đó
quay đầu đi chỗ khác nói: “Anh nói hai chữ Bên trái.”
Tiêu Tự Trần nhíu mày: “Cũng không tệ lắm!”, sau đó lại hỏi: “Cô nhìn
vào mắt tôi.”
Tần Khanh nhìn sang, đôi mắt anh một màu đen huyền bí, hố đen ấy sâu
thăm thẳm khiến người khác chấn động hồn phách, cô rõ ràng nghe tiếng
trái tim mình đập rất nhanh, sau đó buộc mình phải trấn định lại, Tiêu Tự
Trần: “Hàng thứ ba bên tay trái giá sách, quyển đầu tiên màu gì?”