Tiêu Tự Trần nhếch miệng, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng chiếu thẳng
vào người Tần Khanh.
Trong đầu Tần Khanh lúc này lại liên tưởng đến … Buổi sáng đẹp trời
nào đó, người đàn ông này còn muốn cưỡng hôn cô kia kìa … cái này
không phải gọi là ‘Hiến thân dục vọng’ sao?
Thế nhưng Tần Khanh thông minh không tiếp tục truy cứu, nếu cứ tiếp
tục, phỏng chừng tên Tiêu Tự Trần lại nhào lên hỏi cô, có phải cô hối hận
cũng không kịp không? …
Theo suy luận của Tiêu Tự Trần, vậy cảm giác ‘Thích’ của cô với anh
còn cách xa mười tám ngàn dặm. Vì trong lòng cô hoàn toàn chưa có ý
muốn hiến thân dục vọng.
Tiêu Tự Trần không nói thêm gì, cúi đầu đọc hồ sơ. Tần Khanh quay lại
bàn làm việc, chỉ được một lát tiếng điện thoại di động reo vang.
Cô rút điện thoại, liếc mắt nhìn dãy số, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tự
Trần …
Anh phát hiện liền ngẩng đầu: “Sao?”
“Điện thoại từ Mỹ …”
Tiêu Tự Trần nhíu mày: “Liên quan gì đến tôi? Tự mình giải quyết đi!”
Tần Khanh chưa hiểu ý của Tiêu Tự Trần lắm nhưng hẳn là anh muốn cô
nhận điện thoại, vì vậy cô đứng dậy đi về phía cửa.
“Trần?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ êm tai, thanh âm uyển chuyển,
khiến Tần Khanh có cảm giác ngưa ngứa như mèo cào …