nghe một chút, người nào có thể khiến Đội trưởng Tề lạnh lùng của chúng
ta nhớ mãi không quên!”
Triệu Quang Hi uống cạn nửa ly bia, sau đó mới phát hiện Lâm Hoài Dư
gài mình vào tròng. Nếu không kể có vẻ không đúng đắn, anh ta quay sang
nhìn Tề Lục cầu cứu.
“Nói đi! Tôi không sao!”, Tề Lục cong môi, nâng ly bia hướng về Triệu
Quang Hi ra hiệu.
“Được!”, đã được Tề Lục cho phép nhưng anh ta cũng không dám ba hoa
nhiều quá, chỉ kể sơ sơ thời đại học Tề Lục có để ý một cô bé cùng trường,
học thua họ ba năm, khi Tề Lục tốt nghiệp thì cô bé đang học năm nhất.
Tiêu Tự Trần ngồi bên cạnh Tề Lục nghe thấy thế liền khẽ quay đầu nhìn
sang, trong đáy mắt hàm ý sâu xa. Một lúc sau, anh chủ động rót đầy bia
vào ly Tề Lục, cụng ly, rồi một hơi cạn sạch. Tần Khanh nhìn ra hành động
của hai người nhưng không rõ ý của Tiêu Tự Trần là gì.
Lại thêm một vòng rượu, đề tài này đến phiên của Tiêu Tự Trần. Anh chỉ
nhíu mày: “Tôi chẳng có gì để kể.”
Anh vừa dứt lời, cửa phòng ăn riêng mở ra. Các phòng riêng ở đây đều
dùng khóa điện từ, ngoài trừ người bên trong và người phục vụ còn không
không ai có thể tự tiện bước vào, huống hồ gì bọn họ đang hăng say uống
bia, ai lại rảnh đến mức đi gọi phục vụ?
Tần Khanh ngồi đối diện cửa, cô ngước mắt nhìn trông thấy một người
đàn ông anh tuấn bước vào, anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng, hàng
lông mày khẽ nhếch, đôi mắt mở lớn nhìn về phía Tần Khanh … đối diện
cô là Tiêu Tự Trần.
Ngay lập tức Tiêu Tự Trần nhìn ra được ánh mắt của Tần Khanh, anh
cũng xoay người trông ra cửa, khi thấy người đã mở cửa bước vào là ai,