gương mặt không biến sắc, nhẹ nhàng nói: “Cung nhị? Cậu đến đây làm
gì?”
Người được gọi là Cung nhị, ánh mắt đang phấn chấn đột nhiên xìu
xuống, sau đó anh ta vỗ vai Tiêu Tự Trần … ai ngờ bị Đại thần ghét bỏ hất
tay xuống.
Cung Trầm cũng chẳng thèm để tâm, mấy cái hành động này của Tiêu Tự
Trần anh ta cũng đã quá quen, nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy
anh không thèm nể nang anh ta … anh ta cũng hơi buồn một chút. Ánh mắt
anh đảo một vòng khắp phòng, sau đó dừng trên Tần Khanh vài giây, rồi
cất cao giọng: “Chào mọi người, Tôi là ông chủ nhà hàng Tương Vi, cũng
là bạn của Tiêu Tự Trần, tôi tên Cung Trầm!”
Tề Lục nghe thấy vậy liền nhìn về phía Cung Trầm, sau đó ngay lập tức
đứng dậy, bắt tay anh ta: “Anh Cung! Chào anh, tôi tên Tề Lục, là Đội
trưởng phòng hình sự Cục cảnh sát thành phố.”
Cung Trầm nhìn vào ánh mắt thâm sâu của Tề Lục, sau đó lịch sự bắt
tay: “Thì ra là Đội trưởng Tề!”
Tề Lục khẽ mỉm cười: “Hôm nay trong Cục tổ chức tiệc chào mừng giáo
sư Tiêu về nước nhậm chức!”
Cung Trầm đăm chiêu một lát rồi gật gù: “Mọi người thích gì cứ gọi nhé!
Chắc Trần không nói, nhà hàng Tường Vi cũng có cổ phần của anh ấy, bữa
tiệc ngày hôm nay coi như anh ấy đãi.”
Quả nhiên Tiêu Tự Trần có nghề tay trái, chứ nếu không dựa vào tiền
lương ít ỏi mà thay mỗi ngày anh thay một bộ quần áo mới, khả năng anh
đã sớm đón gió Tây Bắc, còn đâu tiền mà trả cho cô hơn ba trăm ngàn tiền
lương?