Hèn gì khi anh bước vào đây chẳng thấy soi soi chỗ này, vạch vạch chỗ
kia; hóa ra là của mình, Tần Khanh thầm nghĩ, khi ngẩng đầu lên bắt gặp
ánh mắt của Cung Trầm.
Anh ta cúi đầu lấy ly bia của Tiêu Tự Trần, rót đầy sau đó lại rót đầy ly
Tần Khanh, nâng cao ly cất giọng: “Vị đây chắc là cô Tần? Đã nghe Ty Lạc
nói về cô!”
Tần Khanh nháy mắt một cái, thì ra mấy người này biết nhau hết. Cô
đứng dậy nâng ly: “Chào anh Cung, tôi là Tần Khanh!”
“Ngưỡng mộ đã lâu.” Cung Trầm vừa dứt lời, ngửa đầu cạn sạch ly bia
trong tay, sau đó mới nói tiếp: “Sau này còn phiền cô Tần nhiều!”
Tần Khanh hiểu ý của Cung Trầm, cô cúi đầu nhìn Tiêu Tự Trần, anh
đang khó chịu đẩy đẩy ly bia Cung Trầm vừa uống qua với vẻ mặt ghét bỏ.
Cái tên Tiêu Tự Trần rốt cục là đến mức nào mới khiến người ta không
yên lòng. Từng người từng người bạn tốt của anh đều luân phiên oanh tạc.
Tuy nhiên cô vẫn gật đầu một cái, mỉm cười đáp lại.
Trước khi ra ngoài, Cung Trầm cũng lôi theo Tiêu Tự Trần. Hai người
vừa khép cửa, bên trong phòng pháo nổ vang trời. Chu Hội nhìn về phía
Tần Khanh: “Ôi Chúa ôi! Cuối cùng lai lịch đại thần là thế nào? Nào là siêu
xe Shelby, đồng hồ đeo tay Patek Phillippe, quần áo hàng hiệu, còn có cổ
phần trong nhà hàng Tường Vi … Ôi người này có muốn cho người khác
còn đường sống không chứ!!!”
Chu Hội hưng phấn mở miệng, Cảnh Diệc ngồi bên cạnh bất giác lên
tiếng: “Tôi nhớ Đại thần còn sở hữu cổ phiếu. Còn nghe người ta nói anh là
‘thái tử’ của gia tộc họ Tiêu.”
Ngừng một chút anh nói thêm: “Có điều cái này cũng không chắc lắm.
Nếu tôi là con của nhà họ Tiêu thì đâu cần đi làm cảnh sát làm gì?!?”