Cô cảm giác người đàn ông đối diện cô luôn phóng tầm ngắm về phía
mình, có điều thời gian rất ngắn, chỉ liếc nhìn cô không quá một giây.
Không gian im ắng.
Tần Khanh cúi đầu, ngay sau đó, nghe giọng của Tiêu Tự Trần truyền
tới: “Cô gái cuối cùng vừa lên tiếng, phiền cô sau khi tan họp đến phòng
làm việc của tôi. Từ nay về sau cô chính thức đảm nhiệm chức vụ trợ lý
cho tôi.”
Why??? (Tại sao?)
Hầu hết mọi người nghe xong quyết định này đều thốt lên một từ quốc tế
hóa. Chỉ một mình Tề Lục mau chóng khôi phục lại trạng thái.
“Giáo sư Tiêu cần trợ lý sao?”
Tiêu Tự Trần không trả lời, hai tay đan chéo nhau, chân mày cau lại tỏ vẻ
khó chịu.
Phí lời, nếu không để cô ta làm bình hoa trang trí à? Đúng là một câu hỏi
ngu xuẩn.
Quả nhiên sự nhẫn nại của Gã quái vật đã đến mức cuối cùng.
Tề Lục cũng nhanh chóng ý thức được câu hỏi dư thừa của mình, anh ta
nhanh chóng thay đổi phương thức nói chuyện. Ánh mắt sáng quắc nhìn về
phía Tần Khanh: “Pháp y Tần, cô thấy thế nào?”
Tần Khanh nghĩ thầm: Đó bây giờ đá sang cho cô rồi đó.
Nhưng những câu nói của Tiêu Tự Trần cũng khiến cô động tâm. Cô nhìn
thoáng qua Tiêu Tự Trần đang ung dung ngồi đó, cô còn chưa nêu lên ý
kiến của mình đã nghe giọng anh đầy khí khái truyền đến.