Ngay sau đó, anh nhếch miệng, ánh mắt sâu thăm thẳm, dường như
muốn chiếu thẳng đến tận sâu trong tâm hồn cô.
“Tôi quay trở về chủ yếu điều tra hai vụ án!”
Quay về tra án??? Nhưng tại sao lại quay về tra án? Anh đã che giấu đi
mục đích ban đầu của mình.
Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt, đảo một vòng khắp phòng họp, rồi cất
giọng: “Có thể mọi người ở đây chưa từng nghe qua hai vụ án này. Vụ án
trúng độc hơi gas cách đây mười năm và vụ án một cơn bão lửa vào tám
năm trước đây ở huyện Thượng Thủy!”
Lời Tiêu Tự Trần vừa dứt, Tần Khanh nghe như sét đánh ngang tai, một
lúc lâu sau toàn thân mới được thả lỏng. Cô tựa hồ cảm nhận được dòng
máu huyết cuộn trào dâng thẳng lên não bộ, một mùi máu huyết tanh nồng
cùng mùi thịt người cháy xém phảng phất bay ngang đầu mũi.
Chẳng qua điều này đã từ lâu không còn khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng
cô.
Tề Lục cau mày suy nghĩ, một lúc lâu sau anh lắc đầu: “Tôi chưa từng
nghe nói, dù sao tôi mới công tác chưa đến sáu năm, có gì Giáo sư Tiêu có
thể tìm lại hồ sơ lưu trữ thử xem sao.”
Tiêu Tự Trần nhàn nhạt trả lời, dường như anh đã sớm biết đáp án:
“Không có ghi chép!”
“Vậy phải làm sao?”, Triệu Quang Hi nhanh mồm nhanh miệng.
“Hai vụ án này được xử lý như một tai nạn ngoài ý muốn.” Kèm theo câu
nói của anh là thanh âm của Tần Khanh, mọi người đều quay sang hướng
mắt về phía cô. Tần Khanh cong môi, nửa thật nửa giả nói: “Tôi cũng có
nghe người khác nói qua.”