Tuy nhiên việc chính đã nói xong, Cung Trầm tiếp theo chỉ bàn mấy
chuyện vớ vẩn. Anh ta nhớ đến Ty Lạc từng nói qua tên siêu nhân này có
tính sở hữu rất mạnh, nên anh ta nhướn mi nói với Tiêu Tự Trần bằng giọng
ngả ngớn: “Tớ thấy cô trợ lý của cậu xinh đấy! Giới thiệu cho tớ đi!”
Ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt Cung Trầm: “Không phải có ‘phối ngẫu’
rồi sao? Muốn tôi gọi cho ‘phối ngẫu’ của cậu không?”
Hai chữ ‘lão bà’ chính là đại kỵ của Cung Trầm, vậy mà Tiêu Tự Trần lại
có thể ung dung nho nhã phun ra từ ‘phối ngẫu’, Cung Trầm ngay lập tức
im bặt, trước khi rút lui còn trừng mắt nhìn Tiêu Tự Trần: “Cậu tốt nhất cứ
ở rịt Trung Đông đi, đừng quay về!”
Cung Trầm nói xong bỏ chạy, sau đó bỗng nhiên dừng bước quay đầu:
“Cậu còn chưa cho tớ biết đi nước nào vùng Trung Đông? Làm sao tớ đặt
vé máy bay được!”
Tiêu Tự Trần giọng lạnh tanh: “Cậu biết tin từ chỗ nào thì đặt vé đến chỗ
đó, chứ không cậu nghĩ thế nào?” Dứt lời Tiêu Tự Trần xoay người rời
khỏi.
Cung Trầm nhìn bóng lưng Tiêu Tự Trần, gãi đầu gãi tai … mịa nó …
Xyri sao? Đang có bạo động mà ….
Khi Tiêu Tự Trần quay về phòng ăn mọi người đang cụng ly, anh đi
thẳng về chỗ ngồi của mình, nâng ly, nở nụ cười áy náy: “Xin lỗi! Đột
nhiên có chút việc riêng cần xử lý! Tôi có lẽ phải xin phép cáo lui trước!”
Triệu Quang Hi nghe thấy thế liền há hốc mồm kinh ngạc, nhưng không
dám có ý kiến, đành liếc nhìn Tề Lục và Cung Túc.
Cung Túc gật đầu đứng dậy, cụng ly với Tiêu Tự Trần, sau đó cạn sạch:
“Không sao! Anh có việc cứ đi, lần sau lại cùng nhau uống vài ly!”