Tiêu Tự Trần cong môi, cũng cạn ly rồi nhìn Tề Lục: “Tôi muốn xin nghỉ
phép dài hạn.”
Tề Lục đứng dậy mím môi, đăm chiêu một lát rồi gật đầu: “Không sao!
Cục Trưởng Lận đã đặc cách cho giáo sư Tiêu được thoải mái trong công
việc.”
“Cám ơn!”, Tiêu Tự Trần gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt.
Tần Khanh nâng ly bia, khẽ nhíu mày: Người đàn ông này có chuyện gì?
Rốt cục Cung Trầm đã nói những gì? Tại sao anh lại muốn xin nghỉ phép
dài hạn?
Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần, vừa vặn anh cũng đưa mắt nhìn cô, sau
đó cô trông thấy anh duỗi ngón tay chỉ về phía cô: “Cô ấy cũng xin nghỉ
phép dài hạn.”
Tần Khanh sững người, ánh mắt thảng thốt nhìn Tiêu Tự Trần _ _ _ Là
sao???
Tề Lục nheo mắt, gương mặt không chút biến sắc, liếc nhìn Tiêu Tự
Trần, rồi dời sang khuôn mặt đang ngơ ngác của Tần Khanh, giọng có chút
do dự: “Pháp y Tần hình như cũng không biết chuyện nghỉ phép này?”
Tần Khanh lắc đầu, chợt nghe giọng Chu Hội thốt lên kinh ngạc: “Không
lẽ sư tỷ muốn cùng giáo sư Tiêu nằm vùng??? Quá thần bí!”
Tần Khanh nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn Tiêu Tự Trần. Anh cong môi
quay sang cô: “Cô ta nghĩ quá nhiều rồi?”
“Vậy … tại sao lại xin nghỉ dài hạn?”, vừa dứt lời, Tần Khanh nhác thấy
Tiêu Tự Trần cau chặt mi. Cô biết, mình ở trước mặt nhiều người đi hỏi vấn
đề này là không nên … dù sao vừa rồi anh đã nói đó là việc riêng.