Tần Khanh quay đầu vẫy tay chào mọi người: “Tôi đưa Giáo sư Tiêu về
nhé!”
Cửa phòng từ từ khép lại, Tề Lục ngồi xuống, Lâm Hoài Dư đứng dậy
rót đầy ly cho anh ta. Tề Lục liếc Lâm Hoài Dư, khuôn mặt không chút
biểu cảm. Lâm Hoài Dư cong môi cười: “Uống đi!”
Tề Lục đúng là không thể từ chối ý tốt của Lâm Hoài Dư. Anh ta nâng ly,
một hơi cạn sạch.
Trên bàn nhất thời yên tĩnh trở lại. Cảnh Diệc ánh mắt thần bí nhìn về
phía Chu Hội, ho nhẹ một tiếng: “Tôi chắc chắn giữa pháp y Tần và đại
thần có vấn đề. Đại thần còn viết blog xin lỗi pháp y Tần nữa đó!”
Triệu Quang Hi nghe thế hai mắt sáng rỡ, vỗ trán một cái rồi lẩm bẩm:
“Hai người không phải ở chung nhà chứ? Lần trước đến đón đại thần đi
Nam Dương truy bắt Đinh Dương, tôi bắt gặp hai người còn che chung dù.”
“Khi ấy vai đại thần bị ướt hơn phân nửa, sau khi lên xe, ngồi bên cạnh
pháp y Tần thay áo rất tự nhiên, lại còn đưa áo ướt cho pháp y Tần cầm
đó!”
Dịch Lưu nhìn ra được vẻ mặt ỉu xìu của ai đó. Ngay lập tức, dùng chân
khua cả nửa ngày dưới gầm bàn mới tìm được chân của Triệu Quang Hi,
anh ta đạp mạnh một cái.
Triệu Quang Hi gào lên: “Ai giẫm chân tôi vậy!”
Dịch Lưu trông Triệu Quang Hi ngoác miệng lớn như thế, lại chuẩn bị
thao thao bất tuyệt. Anh ta ho khan vài tiếng, liếc mắt ra hiệu Đổng Huyên.
Đổng Huyên hiểu ý, cầm ly của mình chặn họng Triệu Quang Hi: “Anh
không nói không ai nói anh câm đâu!”