Tiêu Tự Trần duỗi ra bốn ngón tay: “Không lâu … chưa đầy bốn tháng.
Tuy nhiên việc tôi tăng một trăm năm mươi ký là xác thực, sự thật ấy khiến
mọi người chấn động.”
Tần Khanh nghe anh nói, giọng không giấu vẻ thán phục: “Quá trình cai
nghiện rất thống khổ đúng không?”. Nghe nói chuyện chuyện cai nghiện là
thực sự mới là điên cuồng nhất.
“Cũng không …” Tiêu Tự Trần lắc đầu, “Giảm béo mới là thống khổ
nhất, không được ăn cơm, mà vẫn phải vận động. Quả là địa ngục trần
gian!”
Tần Khanh nhìn dáng vẻ Tiêu Tự Trần bật cười hì hì. Người đàn ông này
quả là khác người thường.
Tiêu Tự Trần nghe tiếng cười, nhìn cô đầy ngạc nhiên: “Cô đồng ý đi
chứ?”
“Tôi cũng chưa chắc!”, Tần Khanh nhún vai. Tiêu Tự Trần nhìn cô đầy
nghi ngờ nhưng anh không nói nữa, Tần Khanh cũng nghĩ chuyện này đến
đây chấm dứt.
Hai mươi phút sau, Tần Khanh lái xe vào gara, tắt máy, Tiêu Tự Trần
không có ý định xuống xe, Tần Khanh quay sang anh nhắc nhở: “Đến nhà
rồi!”
“Tôi biết!”, giọng trầm ấm của Tiêu Tự Trần vang lên, đèn xe tối lờ mờ
nên không nhìn rõ biểu cảm anh lúc này, chỉ nghe anh chậm rãi nói: “Tôi
luôn nghĩ cô sẽ vui vẻ đồng ý đi theo tôi.”
“Tại sao?”, Tần Khanh không hiểu vì sao anh lại nghĩ như vậy, Xyri quá
nguy hiểm, ngay cả phóng viên đến đó cũng không được đảm bảo an toàn.