Tiêu Tự Trần ngẩn người … giống như điện giật … Anh nhanh chóng rụt
tay về, hỏi giọng trầm thấp: “Sao không đi?”
Tần Khanh không phát hiện điều bất thường từ phía anh. Cô vẫn đang
nổi điên chuyện anh ‘Tiền trảm hậu tấu’: “Tôi lo lắng an toàn của bản
thân!”
“Tôi sẽ bảo vệ cô!”, Tiêu Tự Trần giọng quả quyết.
Tần Khanh cười cười: “Chuyện này cũng nằm trong tầm kiểm soát của
anh sao? Chỉ cần anh bảo vệ, tôi chắc chắn sẽ an toàn?”
“Dĩ nhiên!”, Tiêu Tự Trần hừ lạnh, hất cằm đầy kiêu ngạo: “Chớ coi
thường tôi!”
Tiêu Tự Trần nhìn vẻ tụ phụ của Tiêu Tự Trần, cô bộc phát không chút
suy nghĩ: “Vậy tại sao hai năm trước anh lại bị tên trùm ma túy giam cầm
nửa năm? Tại sao còn bị tiêm ma túy bốn tháng!”
Lời vừa ra khỏi miệng Tần Khanh ngay lập tức cảm thấy hối hận. Nhìn
hàng lông mày nhíu chặt của Tiêu Tự Trần, ánh mắt thâm sâu nhìn cô.
Chuyện không nên nói cũng nói, anh là một người kiêu ngạo như vậy.
Chịu giam cầm suốt nửa năm nhất định đau khổ không chịu đựng nổi. Một
người cho dù sức chịu đựng có lớn đến mức nào cũng không phải thần
thánh … Tại sao cô lại mang ra chế giễu?
Tần Khanh cụp mi, bên trong xe chợt tĩnh lặng, không ai nói ai câu nào.
Tần Khanh biết mình lỡ lời: “Xin lỗi .. tôi …”
“Năm đó là do hành động sai lầm của cảnh sát!”, Tiêu Tự Trần cắt ngang
lời Tần Khanh, sau đó đẩy cửa bước xuống xe. Vừa vịn cửa xe vừa nhìn