“Đích thân đến khu vực xung đột, đâu phải ai cũng có cơ hội”, Tiêu Tự
Trần lẳng lặng nhìn cô. Tần Khanh đảo mắt, nghe câu anh nói trong lòng
chấn động không ít.
Anh đổi một góc độ khác để phân tích vấn đề; quả thực bây giờ chỉ có
phóng viên mới được cấp phép đến Xyri, cô hỏi giọng đầy suy tư: “Khi nào
đi?”
“Ngày mai!”, Tiêu Tự Trần giơ điện thoại lên trước mắt Tần Khanh:
“Đây là thông tin chuyến bay.”
Tần Khanh nhận lấy, trong màn hình là tên của cô.
Hạng thương gia, Tần Khanh …
Khoang hạng nhất, Tần Khanh …
Khoang hạng nhất, Tần Khanh …
Anh rõ ràng đã đặt vé từ trước, coi như đã sớm quyết định giúp cô.
Cô bỗng nhiên cảm thấy tức giận, quăng điện thoại về phía anh. Anh lúc
nào cũng tự ý quyết định thay cho người khác … ai có thể chịu đựng được
anh?
Ty Lạc? Cung Trầm? Bọn họ rốt cục phải nhẫn nhịn đến mức nào!
“Giáo sư Tiêu! Tôi không đi!”
Vừa dứt lời Tần Khanh đưa tay đẩy cửa. Tiêu Tự Trần nhíu mày, nhanh
tay chặn vai của Tần Khanh.
Tần Khanh quay lại nhìn bàn tay đặt trên vai mình đầy kinh ngạc.