Tần Khanh: “Xin lỗi là không cần thiết … Nếu như … Nếu như cô không
muốn đi, tôi cũng không miễn cưỡng!”
Tần Khanh há hốc mồm, còn chưa trả lời đã nghe anh nói tiếp: “Như vậy,
sáng mai cô đưa tôi ra sân bay.”
Nói xong, anh bước ra ngoài, đứng yên lặng ở đó chờ cô khóa xe, không
hề đánh mất vẻ ga-lăng vốn có.
Cô nhìn bóng lưng kiên định của anh. Trong lòng cô có một loại tình cảm
từ từ nảy nở.
Anh thật sự rất cô độc, chưa bao giờ mở lòng, chỉ là có chút cố chấp
cùng quan tâm.
Anh … Anh coi cô là bạn! Vì vậy anh mới nghĩ cô sẽ đồng ý theo anh vô
điều kiện, cho nên mới nói sẽ bảo vệ an toàn cho cô.
Tại sao cô lại có thể nói một cách thoải mái nửa năm đen tối ấy?
Tần Khanh gục đầu trên tay lái, thở dài một hơi.