Tiêu Tự Trần, một bên là dáng vẻ Tần Xuyên lo lắng cho sự an nguy của
cô.
Tần Khanh đánh thượt một cái, cuối cùng đành rút điện thoại gọi cho Đệ
Ngũ Quý.
Đệ Ngũ Quý đang say ngủ, nghe tiếng điện thoại reo, khó chịu vén chăn.
Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, cô không khách khí hét lớn:
“Cậu mất ngủ liền kéo theo tớ nữa đúng không! Sao lúc ăn chơi vui vẻ
không hề nghĩ đến tớ!”
Đệ Ngũ Quý lấy hai tay dụi mắt, nghe đầu dây bên kia giọng thầm thầm
thì thì không hề cùng một âm lượng với cô.
Tần Khanh mím chặt môi, tựa người vào thành ghế nửa nằm nửa ngồi:
“Cậu thù dai quá đi!”
Đệ Ngũ Quý nghe giọng Tần Khanh có chút khác lạ, liền mau chóng lấy
lại tinh thần: “Sao? Sao? Muộn thế này … Không phải cùng đại thần nhà
cậu say rượu loạn tình chứ???”
“Có thể suy nghĩ trong sáng hơn không?”, Tần Khanh hừ lạnh, “Anh ấy
muốn đưa tớ đi Xyri!”
“Nghỉ phép? Tốt!”, Đệ Ngũ Quý hưng phấn.
Tần Khanh không trả lời: “Cô Đệ Ngũ à, cô có quan tâm đến tin tức thế
giới không vậy?”
Đệ Ngũ Quý sững người, thấp giọng hỏi: “Sao vậy? Tiêu đại thần bị điều
qua Xyri?”
Ôi cái tư duy này!!! Tại sao hai người bên cạnh đều có những suy nghĩ
khác người như thế này chứ! Không thể chịu đựng được mà!