Tần Khanh xoa xoa mi tâm: “Không phải. Xyri là nơi vừa xảy ra biểu
tình chống chính phủ, hiện tại nơi đây vẫn còn phát sinh xung đột, đã có rất
nhiều người chết rồi!”
“À!!!”, Đệ Ngũ Quý trợn tròn mắt: “Vậy Đại thần đến đó làm gì? Cậu
ngàn lần không được đi, tớ chỉ có cậu là người bạn tốt nhất thôi!”
Tần Khanh mím mím môi: “Là chuyện riêng của anh ấy. Anh ấy muốn tớ
đi cùng nhưng anh trai tớ chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Đệ Ngũ Quý nghe thế, nhất thời im lặng: “Thật sự rất nguy hiểm, nhưng
trễ thế này mà cậu vẫn còn suy nghĩ vấn đề này chứng tỏ trong lòng cậu rất
muốn đi đúng không?”
Tần Khanh ngẩn người. Đúng là cô chưa hề nghĩ đến bản thân mình
muốn gì. Cô chỉ chăm chăm nghĩ đến cảm giác của Tiêu Tự Trần và Tần
Xuyên, càng quên mất trong lòng mình rất lưu tâm chuyện loạn lạc tại
Xyri. Bây giờ nghe Đệ Ngũ Quý hỏi cô như thế, cô mới bừng tỉnh.
Không nghe thấy đầu dây bên kìa trả lời, Đệ Ngũ Quý đã rõ đáp án trong
đầu Tần Khanh.
Tần Khanh là người bạn thân chí cốt của cô ta suốt hai mươi mấy năm
trời. Về tình về lý sẽ không khuyến khích Tần Khanh đến nơi nguy hiểm
ấy. Nhưng cô ta biết Tần Khanh là người ưa phiêu lưu mạo hiểm, chỉ do
Tần Xuyên lo lắng thái quá nên Tần Khanh mới bất đắc dĩ sống an phận
như vậy.
“Này này … Chụt … Cậu hỏi đại thần coi có thể cho tớ theo cùng luôn
được không?”
Tần Khanh khẽ cười, giọng cả quyết: “Không được!”
“Tại sao?”