Tần Khanh chuẩn bị điểm tâm cho Tiêu Tự Trần và thu dọn quần áo của
anh xong xuôi, thì mau chóng về nhà chuẩn bị hành lý. Tối hôm qua ngủ
trễ, quyết định quá chóng vánh nên chưa kịp thu xếp đồ đạc.
Cô đem va ly cho vào cốp xe, khi lên lầu đã thấy Tiêu Tự Trần xách balo
trên vai, đầu đội mũ lưỡi trai đen. Nhìn thấy cô chỉ khẽ liếc một cái, rồi đi
lướt qua.
“Có thể đi được chưa?”
Giọng anh lạnh lùng vang lên, Tần Khanh nhìn bóng lưng cao ngạo ấy,
trong lòng buông lỏng … Người đàn ông này thù dai quá đi mất! Lạnh nhạt
với cô, ngay cả câu Chào buổi sáng còn không chịu nói.
Được rồi! Vậy thì ‘chuyện kia’ cũng không thèm thông báo, trực tiếp đi
với anh ra sân bay.
Tên đàn ông này chắc tức chết rồi … không phải tối qua từ chối anh sao.
Suốt đường đi Tiêu Tự Trần không nói câu nào. Tần Khanh hỏi anh đi
sân bay nào, anh chỉ giơ di động ra hướng về phía cô, không thèm mở
miệng, nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Khanh liếc nhìn cặp mắt anh … Người đàn ông này tối qua chắc
chắn ngủ không được ngon giấc.
Đến sân bay, Tần Khanh dừng xe, giải quyết chuyện gửi xe với nhân viên
phi trường, rồi mới quay trở về bên cạnh Tiêu Tự Trần. Khi ấy, anh từ từ
mở mắt ra.
Tần Khanh thở dài trong lòng: Như thế này mà nói sẽ bảo vệ cho cô?
Tiêu Tự Trần cầm balo bước xuống xe, đi ngang qua Tần Khanh … được
vài bước, không biết trong đầu nghĩ gì, đột nhiên anh dừng bước quay đầu: