“Tạm biệt!”
Trong bãi đậu xe, ánh đèn sáng choang như ban ngày, chiếu lên thân ảnh
Tiêu Tự Trần phản xạ những tia sáng nhỏ vụn lọt vào mắt Tần Khanh. Cô
khẽ nheo mắt. Dứt lời, Tiêu Tự Trần kiên định quay đầu bước đi.
“Anh không rủ tôi thêm lần nữa sao?”, ngữ khí pha chút trêu ghẹo, chậm
rãi truyền đến tai Tiêu Tự Trần.
Tiêu Tự Trần ngừng bước, im lặng một chút rồi lắc đầu: “Tôi không
miễn cưỡng!”
Ngữ khí trầm thấp ấy, Tần Khanh thầm nghĩ: Rõ ràng trong lòng anh
không phải suy nghĩ như vậy, mà còn bày đặt, không biết nên bỏ qua hay
vạch trần anh ấy đây!