Tần Khanh đứng phía sau anh, nhẹ vỗ bờ vai. Anh cau mày ngẩng đầu
lên, cô nở nụ cười tươi: “Ông à … Đây không phải là chỗ của tôi sao?”
Tần Khanh nhìn thấy trong đôi mắt anh ánh lên tia kinh ngạc, nhưng
ngay lập tức tắt ngúm, lạnh nhạt nói: “Chỗ này tôi cũng bỏ tiền ra mua!”
Tần Khanh bật cười, không thèm so đo với anh, sau đó ngồi xuống bên
cạnh anh: “Anh không ngạc nhiên khi tôi đến đây sao?”
Tiêu Tự Trần thong dong lấy khăn che mắt, rồi kéo thấp vành mũ, không
thèm trả lời câu hỏi của cô.
Có cần như vậy không?
Tần Khanh không chút đắn đo kéo kéo cánh tay áo của anh. Tiêu Tự Trần
mở khăn đưa mắt nhìn Tần Khanh.
“Sao không nói chuyện với tôi?”
Tiêu Tự Trần hừ lạnh: “Không phải không muốn đi sao?”
Quả nhiên là người thù dai, Tần Khanh cố nén cười giải thích: “Đó là
chuyện của ngày hôm qua.”
“Lòng của phụ nữ thay đổi quá nhanh.”, dứt lời Tiêu Tự Trần lại kéo tấm
khăn lại, nghiêng đầu tính ngủ một giấc.
Tần Khanh thở dài một hơi, vuốt trán. Cô đành đứng dậy, đến trước mặt
Tiêu Tự Trần, cúi người đưa tay kéo khăn che mắt của Tiêu Tự Trần. Cô
muốn nói chuyện rõ ràng với anh một chút. Dù sao bọn họ cùng nhau làm
việc, thái độ như thế này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng chung.
Vầng sáng hiện ra trước mắt, anh khẽ nhíu mày, trước mắt anh là đôi môi
hồng hào … hơi cong lên …