Tiêu Tự Trần ngẩn người, tim đập nhanh hơn, anh buồn bực nhìn người
đối diện, giọng trầm thấp: “Cô làm gì vậy?”
Tần Khanh sững người, không ngờ anh lại nổi cáu. Cô ngồi xuống, nhẹ
nhàng nói: “Tôi chỉ muốn giải thích với anh một chút.”
Tiêu Tự Trần mở to mắt, hỏi: “Cái gì?”
“Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi. Còn có …”, Tần Khanh nhìn về phía gò
má anh tuấn của anh , “Anh không được như vậy?”
“Là sao?”, Tiêu Tự Trần bắt gặp Tần Khanh khẽ chau mày, đáy mắt rất
kiên định.
“Anh không được quyết định thay cho tôi. Làm hay không làm một
chuyện gì đó cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, anh bắt ép tôi phải theo …
khiến tôi cảm thấy khó xử.”
Tần Khanh ngẩng đầu nhìn , đáy mắt Tiêu Tự Trần gợn sóng. Sau đó,
anh cầm tay cô, giọng ấp úng: “Tôi biết rồi!”, rồi lại khoanh tau trước ngực,
ra điệu bộ muốn ngủ một giấc.
Tần Khanh nhìn hai đỉnh tai hồng hồng, cái tên này bị vạch trần khuyết
điểm là lại xấu hổ đúng không?
Tần Khanh bật cười. Khơi thông xong xuôi, cô liếc nhìn xung quanh,
chạm nhẹ vào tay Tiêu Tự Trần.
Anh rụt tay lại, hừ một tiếng: “Sao nữa?”
“Anh ngồi chỗ nào?”
Tiêu Tự Trần đưa tay ra phía chân của Tần Khanh: “Ngay bên cạnh tôi!”,
dứt lời thu ngay tay về, nói tiếp: “Tôi chỉ quen ngồi bên trái, cô ngồi chỗ
của tôi đi!”