Tần Khanh nhận điện thoại, không phải là mẫu mã trong nước, bên trong
toàn là tiếng Anh, ắt hẳn cũng nằm trong túi xách Cung Trầm đã chuẩn bị.
Cũng may tiếng Anh của cô cũng khá.
Đang kiểm tra điện thoại, giọng Tiêu Tự Trần lại vang lên: “Bây giờ Xyri
xảy ra nội chiến gay gắt, nếu không có tôi, cô tuyệt đối không được đi ra
ngoài, có người gõ cửa phải gọi cho tôi ngay. Không được phép mở cửa
cho người lạ, biết chưa?”
Vẻ mặt Tiêu Tự Trần rất nghiêm túc. Tần Khanh nhớ đến đám đông dân
chúng biểu tình, trong lòng rối tung rối mù. Khi chưa đến Xyri cô chỉ hơi
lo, nhưng khi chứng kiến cục diện thực tế tại Xyri khiến cô có cảm xúc
hoàn toàn khác. Giống như chưa tiếp xúc với cái chết vĩnh viễn sẽ không
biết được cái chết đáng sợ như thế nào.
Cô gật đầu, sau đó lại hỏi: “Bây giờ chúng ta làm gì?”
Tiêu Tự Trần đứng dậy, quét mắt nhìn Tần Khanh: “Nghỉ ngơi trước, sau
bữa tối chúng ta sẽ bàn”, vừa dứt lời anh mở cửa phòng, trước khi đi còn
quay đầu nói: “Xem kỹ là ai mới được mở cửa. Nhớ chú ý an toàn.”
Tần Khanh gật đầu lia lịa, Tiêu Tự Trần quay mặt đi, cánh cửa khép lại
trước mắt, đồng thời cũng vang lên thanh âm trầm thấp của Tiêu Tự Trần _
_ _
“Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ cô!”