“Bởi vì cậu phải ở nhà. Có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.”
“Chuyện gì?”
“Nếu như anh tớ về, cậu chống lưng giúp tớ!”
“Mịa nó!”, Đệ Ngũ Quý nổi trận lôi đình: “Vậy chẳng phải đã quyết định
là đi rồi à!”
“Đi!”, Tần Khanh đáp ngắn gọn, không thèm để ý đến Đệ Ngũ Quý đầu
dây bên kia đang la oai oái.
Thời khắc này không phải nên lợi dụng bạn thân sao?
Tần Khanh chưa bao giờ có cảm giác một đêm trôi qua lại dài như vậy.
Tiêu Tự Trần cũng thế, anh cũng không ngủ được, trong giấc mơ của anh
chỉ là hình ảnh đôi mắt đen láy của Tần Khanh.
_ _ _ Tôi không muốn đi Xyri.
_ _ _ Nghe nói trợ lý trước của anh chết rất thảm?
_ _ _ Tôi không muốn tiếp tục làm trợ lý của anh.
Buổi sáng thức giấc, đôi mắt của Tiêu Tự Trần đỏ au, như thói quen, anh
nằm trên giường hai phút, sau đó mới đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân.
Anh mơ về Tần Khanh đúng hai lần. Lần đầu tiên …
Hai tai của Tiêu Tự Trần bất giác đỏ lựng, buồn bực ném khăn mặt về
chỗ cũ, đi đến phía bàn ăn. Điểm tâm đã được chuẩn bị chu đáo.
Ánh mắt Tiêu Tự Trần nhìn chằm chằm vào bữa sáng, liếc mắt về phía
bồn tắm … Quần áo vương vãi dưới sàn đã được dọn dẹp. Ánh mắt anh ánh
lên tia vui vẻ, ung dung thong thả dùng bữa sáng.