“Tiêu Tự Trần cho”, Tần Khanh tựa người vào giường, ánh mắt nhìn phía
ngoài cửa sổ, chợt phát hiện không biết khi nào thì tụ tập rất nhiều binh lính
mặc đồ rằn ri ở dưới lầu.
“Trong nước hiện là mấy giờ?”
“Hơn tám giờ tối á!” Đệ Ngũ Quý thở dài một cái, “Đây là giờ tận hưởng
phim truyền hình, vậy mà tớ vẫn nhớ gọi điện thoại cho cậu! Này Xyri chơi
vui lắm ư?”
Tần Khanh thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Không biết, mình bây giờ còn
đang ở khách sạn.”
“Đại thần đâu?”
“Ngủ rồi.” Tần Khanh vừa nói xong liền nghe đầu dây bên kia đột nhiên
truyền đến tiếng hít hà, Đệ Ngũ Quý trầm thấp hỏi, ngữ khí ngạc nhiên: “Ở
bên cạnh cậu? Mình không đánh thức đại thần chứ?!?”
“Đương nhiên không.” Tần Khanh không nói gì: “Cậu nghĩ quá lên rồi
đó!”
Đệ Ngũ Quý vuốt cằm, “Lần trước không phải còn nói thích đại thần sao,
không bằng thừa dịp lần này . . . . . .”
“Không thích, hôm đó tất cả chỉ là ảo giác!” Tần Khanh cắt ngang Đệ
Ngũ Quý, sau đó hừ lạnh một cái: “Ai thèm thích anh ấy chứ!”
“Tớ … tớ … !” Đệ Ngũ Quý lập tức đáp trả, “Cơ mà … hai người cãi
nhau à? Lần trước gọi điện thoại không phải nói . . . . . .”
“Tớ biết.” Tần Khanh rầu rĩ lên tiếng, ánh mắt cô dừng ở đầu ngón tay
của mình, nhẹ giọng nói: “Là do tớ cả nghĩ thôi. Người đàn ông ấy vóc