Tần Khanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi! Về nước tớ hẹn anh ấy
cho cậu. Nếu Tần Xuyên gọi điều tra rớ, nhất định phải nói tớ đi nước
ngoài tham dự hội thảo, ngày hôm qua tớ nhắn tin cho anh ấy là vậy đấy!”
“Không thành vấn đề, bao nhiêu năm nay hiểu nhau quá mà, không phải
lần nào cũng là tớ giúp cậu lừa anh trai sao?!?”, Tần Khanh nhận lời khiến
Đệ Ngũ Quý nhảy cẫng lên, sau đó căn dặn: “Bình thường nhớ thường
xuyên nhắc tên tớ, khen ngợi tớ một chút.”
“Để coi biểu hiện của cậu đã!”, Vừa dứt lời, có tiếng chuông cửa. Tần
Khanh nhỏ giọng: “Tớ cúp máy đây, có người đến!”
“Đại thần sao? Tớ biết rồi … nhớ kỹ đừng quên giúp tớ …”, Đệ Ngũ
Quý nói còn chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng ‘đô đô đô …’ từ đầu dây bên
kia truyền đến, cô ta quăng máy trên ghế sofa lầu bầu – – – Khụ khụ …
Không muốn cướp bạn trai bạn thân nhưng tự tiến cử mình một lần xem
sao … Ha ha ha!
Tần Khanh rón rén đi ra cửa, Tiêu Tự Trần một thân áo quần sạch sẽ
đứng trước cửa, cô thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Tiêu Tự Trần căn dặn, bây
giờ cứ mỗi bước chân cô đều cố gắng thật nhẹ nhàng không một tiếng
động, chỉ lo phần tử khủng bố phá cửa tặng cô một phát súng.
Cô mở của, Tiêu Tự Trần liếc cô một cái, thấp giọng hỏi: “Ngủ được
không?”
“Cũng được!”, Tần Khanh gật đầu.
“Vậy tại sao tôi không ngủ được?”, Tiêu Tự Trần nhíu mày, “Trên lý
thuyết, khả năng thích ứng của đàn ông cao hơn phụ nữ rất nhiều chứ!”
“Hay là … Vì trên máy bay đã ngủ được rồi”, Tần Khanh ngoài miệng lý
giải, trong lòng ngờ vực nhìn người đàn ông trước mắt Không phải chỉ gõ
cửa qua đây để thảo luận chuyện giấc ngủ đấy chứ!