dáng quá anh tuấn, tính cách nghiêm nghị lại còn bá đạo. Ngày hôm đó chỉ
vì sắc đẹp mị hoặc khiến đầu óc mơ hồ …”
Tần Khanh khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ đến Tiêu Tự Trần rõ ràng
chẳng biểu hiện gì. Chắc chắn cô đập đầu vào cửa rồi mới lấy điện thoại đi
hỏi chuyện bạn gái của anh.
Đệ Ngũ Quý nghe thấy thế giật nảy mình, sau đó giở giọng chòng ghẹo:
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Còn không biết ai dụ ai đây!
Đại thần vẻ ngoài đẹp trai, không lo không tìm được người đẹp hơn cậu, dễ
thương hơn cậu há!”
Tần Khanh mặc tối xầm: “Vậy có cần tớ mang điện thoại đến bên tai đại
thần để anh ấy nghe mấy lời ninh hót của cậu không?”
“Đừng … đừng …”, Đệ Ngũ Quý vội vã xin tha, rồi cười hì hì, giọng
nhão nhẹt: “Này này … cái đó đó .. nếu cậu không cần thì giới thiệu đại
thần cho tớ đi. Lâu rồi không được giở trò lưu manh!”
Tần Khanh hừ lạnh: “Cậu mà giở trò thì đàn ông cả thế giới này chết
hết.”
“Rất khẩn thiết!”, Đệ Ngũ Quý kì kèo, “Không phải cậu và tớ thân nhau
từ bé sao? Bạn trai tớ đâu có mấy người!”
“Chỗ này cần sửa lại, không phải là mấy mà là mười mấy!”, Tần Khanh
giọng lanh lảnh. Đệ Ngũ Quý nghe thế giở trò: “Có giới thiệu hay không?
Nếu không đừng hòng tớ nói đỡ với anh Tần Xuyên!”
Nhắc đến Tần Xuyên, nhớ ra hôm qua nhắn tin cho anh trai mà vẫn chưa
thấy trả lời, khả năng anh đã khóa máy, không biết thời gian này anh đang
ở đâu, nhưng có một điều cô chắc chắn anh Tần Xuyên chỉ thích mấy nơi
mỹ lệ, ắt hẳn sẽ không đến nơi hoang vu này lấy cảm hứng.