rất gần đây. Để bảo đảm an toàn cho quý khách, khách sạn nhắc nhở mọi
người tốt nhất không nên ra ngoài.”
Tiêu Tự Trần đăm chiêu, Tần Khanh đang chờ anh đáp trả, đột nhiên anh
xoay người hướng về phía cô, tay phải giơ lên xoa xoa đầu cô.
Cô nhìn Tiêu Tự Trần đầy thắc mắc — Người đàn ông này … Điên
sao?!?
Tiêu Tự Trần dùng tiếng Trung nói với cô: “Bảo bối, cô ta nói chúng ta
không thể ra ngoài, em đói lắm sao?”
Hai từ ‘Bảo bối’ khiến Tần Khanh giật mình run sợ, nhưng cô hiểu ý của
anh lúc này, đành phải phối hợp biểu diễn.
Tần Khanh hơi nhíu hàng lông mày sắc sảo, kéo kéo cánh tay Tiêu Tự
Trần, một mực lắc đầu: “Không muốn, không muốn. Em không muốn ở lại
đây! Em đói lắm rồi!”
Hành động lôi lôi kéo kéo của Tần Khanh khiến cánh tay anh đột nhiên
cứng đờ, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng mau chóng phục hồi lấy lại
vẻ ôn nhu, vuốt vuốt tóc cô: “Đừng giận, để anh hỏi lại!”
Lúc này cô mới chịu buông tay ra, ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt liếc
người phụ nữ đang quan sát bọn họ.
Trông biểu hiện của Tần Khanh, cô ta có thể đoán được chuyện gì, không
chờ Tiêu Tự Trần mở lời, cô ta lôi ra xấp giấy trước mặt hai người: “Nếu
như cứ khăng khăng ra ngoài thì ký vào đây”
Tần Khanh liếc nhìn, biên bản dày đặc tiếng Anh nhưng đại ý là nếu
trong trường hợp ra ngoài xảy ra chuyện gì thì khách sạn không chịu trách
nhiệm … Tiêu Tự Trần chẳng cần nhìn, rút hộ chiếu và visa từ trong túi ra
đưa cho cô ta: “Không thành vấn đề!”