Trong lòng Tần Khanh rất đỗi kinh ngạc nhưng không dám biểu hiện ra
mặt, để cho nhân viên tiếp tân đối chiếu ảnh chụp. Rõ ràng cô không có hộ
chiếu và thị thực công vụ, bây giờ xuất hiện trước mắt, thì mười phần là
giả, khả năng cũng do Cung Trầm chuẩn bị trước.
Người phụ nữ không phát hiện điều gì, cầm hồ sơ đi photocopy. Khi cô
ta vừa quay đi, Tiêu Tự Trần chậm rãi nói: “Lúc ký tên nhớ đề tên Tần Trúc
Lê, Trúc trong Thiên Trúc, Lê trong lê minh (1).”
(1)
黎明 – Lê Minh ~ Ánh bình minh
Nghe cái tên Tần Khanh đã thấy khó chịu, cái gì mà Tần Trúc Lê??? Gọi
trợ lý Tần không phải hay hơn à … Anh Cung Trầm kia cũng biết diễn sâu
quá đó.
Tuy nhiên … Tần Khanh liếc mắt nhìn Tiêu Tự Trần đang cau mày, hình
như anh cũng cảm thấy cái tên này không được một chút nào.
“Này … vậy anh tên gì?”
Cô chớp mắt nhìn Tiêu Tự Trần. Môi anh hơi mím lại, rồi lặng lẽ xoay
người không thèm để ý đến cô.
Ơ … Tần Khanh đang tính hỏi lại lần nữa thì trông thấy cô nhân viên tiếp
tân đã ra quầy, Tiêu Tự Trần rồi cau mày hỏi: “Chỉ có một bản?”
“Đúng thế!”, cô ta lạnh nhạt đáp, ánh mắt có chút nghi ngờ: “Cô ấy
không phải vị hôn thê của anh ư? Hai người dùng chung một bản không
được ư?”
“Dĩ nhiên được!”, Tiêu Tự Trần giọng chắc như đinh đóng cột, anh đẩy
văn kiện đến trước mặt Tần Khanh, đưa cho cô cây bút: “Em ký tên trước
đi!”