Tần Khanh yên lặng làm theo, trong lòng vẫn đang tò mò tên của Tiêu
Tự Trần, tại sao anh lại từ chối không nói cho cô nghe … Cuối cùng là tại
sao?
Cô ký ba chữ ‘Tần Trúc Lê’ , rồi đưa cho Tiêu Tự Trần, người đàn ông
khẽ liếc cô một cái, sau đó hơi chếch người ký tên.
Tần Khanh nghĩ ra một kế. Cô chạy về phía tay phải Tiêu Tự Trần, sau
đó nhón chân bá cổ Tiêu Tự Trần. Tần Khanh một lòng chỉ muốn biết tên
mà anh cứ giấu giấu giếm giếm là gì, hoàn toàn quên mất cách đây không
lâu mình vừa đáp ứng giới thiệu cho con bạn thân.
Cô đứng phía bên ngoài, chỉ cần quay đầu lại môi anh sẽ chạm lên gò má
trắng nõn của cô. Tần Khanh cười híp mắt, nũng nĩu: “Anh yêu à, em thích
nhất là coi anh ký tên.”
Gương mặt Tần Khanh tươi sáng rạng rỡ, trái lại Tiêu Tự Trần cảm giác
cơ thể cứng đờ, không khí quanh anh thay đổi hẳn. Khoảnh khắc Tần
Khanh nhào lên người anh, Tiêu Tự Trần đứng chết trân một chỗ, quên mất
phải che đi cái tên mà Cung Trầm ngấm ngầm trả thù anh, mãi cho đến khi
Tần Khanh kinh ngạc, há miệng – – –
Tên của đại thần … quả thật quá mức trần trụi, không mang một chút hoa
mỹ nào!
Ánh mắt Tần Khanh tràn ý cười, hẳn nhiên cũng quên mất tư thế kỳ dị
của mình.
Toàn thân cứng ngắc của Tiêu Tự Trần hận không thể đẩy người con gái
mang tên Tần Khanh kia ra. Cơ thể mang đậm nét đặc trưng của phụ nữ
đang dán chặt trên cánh tay của anh, khiến hô hấp của anh càng ngày càng
cảm thấy …
… Dễ chịu!