Nhân viên tiếp tân gương mặt khẽ chuyển biến, ánh mắt sáng quắc nhìn
về Tiêu Tự Trần: “Không! Thượng tá Nasser năm nay thành trung tá rồi!”
Tiêu Tự Trần ừ một tiếng, sau đó đưa văn kiện cho nhân viên quầy tiếp
tân, quay sang Tần Khanh: “Chúng ta đi ăn cơm!”
Tần Khanh nhếch miệng, không quên câu nói thẳng thừng vừa rồi của
Tiêu Tự Trần, lớn tiếng nói: “Tiểu nhị, chúng ta ăn cơm ở đâu?”
Tiêu Tự Trần mặt đen như đít nồi, anh không nói lời nào đi thẳng ra
ngoài. Tần Khanh bước sau lưng anh, không nhịn được cười lớn – – –
Ai kêu anh nói lung tung, bây giờ tôi muốn toàn thế giới biết tên của
anh!
Tần Khanh nheo mắt cười, cái tên này Cung Trầm đặt quả thực rất hay!
Hai người vừa bước ra khỏi cửa, một người mặc áo thun xanh và quần
jean tiến đến trước mặt bọn họ. Anh ta thân hình cao lớn, làn da trắng nõn,
tóc màu nâu vàng, phía sau là chiếc balo rất lớn.
Anh ta chủ động nở nụ cười, lộ ra hàm trăng trắng bóng: “Xin hỏi! Hai vị
là người Trung Quốc sao?”, sau đó tầm mắt anh ta dời đến phía Tần Khanh:
“Vừa rồi nghe được cô nói tiếng Trung, vì vậy …”
Anh ta nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Tự Trần cắt ngang: “Chúng tôi
không tiếp nhận phỏng vấn!”
Tần Khanh lúc này mới phát hiện trên cổ tay anh ta là một chiếc máy ghi
âm nhỏ, hóa ra là phóng viên người Hoa.
Người đàn ông giơ cổ tay lên bào chữa: “Tôi không mở máy!”
Tần Khanh đưa mắt nhìn về phía Tiêu Tự Trần: “Anh ta không mở
máy!”. Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt, không có dự định trả lời anh ta, Tần