“Anh Liên biết nguy hiểm, vì sao lại cuốn chúng tôi vào?”
Tần Khanh không nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Tự Trần nhưng đại khái
có thể đoán được khi anh nói câu này cằm anh sẽ hất lên đầy kiêu ngạo, ánh
mắt tỏ vẻ khinh thường.
Liên Ca há hốc miệng im lặng, anh ta tựa hồ như có ngàn vạn điều muốn
nói, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh tanh của Tiêu Tự Trần đều không thốt
nên lời. Tần Khanh nhìn ánh mắt màu vàng nhạt của anh ta.
Cô nhíu mày, từ phía sau lưng Tiêu Tự Trần ló ra: “Anh là con lai?”
Liên Ca rụt người một chút, sau đó cong môi cười cười: “Nhìn ra được
ư? Tôi có một chút xíu dòng máu người Mỹ.”
Tần Khanh liếc nhìn mái tóc anh ta … thì ra không phải là do nhuộm. Cứ
mang trong người huyết thống người Mỹ đều có tinh thần mạo hiểm sao?
Dù sao người dám làm phóng viên chiến trường không có nhiều.
Cô lặng lẽ đánh giá Liên Ca, người đàn ông này cao khoảng một mét
tám, nếu không phải cứ đeo balo cái máy ảnh nặng trịch trên người thì chắc
chắn vóc dáng anh ta cũng rất tuyệt. Cô không biết lần này đi có bao nhiêu
nguy hiểm, nếu thêm anh ta, tựa hồ cũng không là chuyện khó.
“Chúng ta cùng nhau đi ăn đi!”, Tần Khanh bước đến bên cạnh Tiêu Tự
Trần, chỉ cảm thấy người đàn ông ấy gương mặt lạnh tanh, nhíu mày hỏi
cô: “Tại sao?”
Tần Khanh đương nhiên sẽ không trả lời anh, cô liếc qua sắc mặt không
tốt lắm của Tiêu Tự Trần, rồi lại quay sang phía Liên Ca lặp lại câu nói:
“Bây giờ chúng tôi ra ngoài ăn, anh Liên đi cùng luôn đi!”
Liên Ca nghe thấy thế liền gật đầu: “Vừa vặn tôi cũng muốn ra ngoài ăn
cơm!”