Tần Khanh vốn quá quen cách ứng xử của Tiêu Tự Trần nhưng hai từ
‘anh em’ này khiến cô rất hiếu kỳ, mở miệng hỏi Liên Ca: “Tại sao nghĩ
chúng tôi là anh em?”
Liên Ca nhìn bóng lưng của Tiêu Tự Trần, nhẹ giọng nói: “Tính cách
khác biệt … rất lớn!”
“Vừa khít bổ sung cho nhau!”
Tần Khanh nghe thế thì ngẩng đầu, người đàn ông vừa lên tiếng phát
biểu chỉ còn trông thấy bóng lưng, hai tai thì đỏ lựng.