Tần Khanh theo bản năng lại nhìn Tiêu Tự Trần, thấy anh thong thả giơ
hai tay, không còn vẻ mặt kiêu ngạo mà thay vào đó là dáng dấp của một
người dân vô tội. Cô đưa mắt sang Liên Ca, anh ta nhanh nhẹn giấu camera
dấu dưới gấu tay áo, và cũng đưa tay lên.
Tần Khanh đứng sau lưng hai người đàn ông, nhóm binh lính đứng cách
họ năm mươi mét như chạm dây thần kinh, chạy vọt về phía họ, dùng súng
rà một vòng, mở miệng quát Tần Khanh: “Tại sao mày không giơ tay lên?”
Tần Khanh nhíu mi, theo phản xạ tính đưa tay lên, liền nghe tiếng Tiêu
Tự Trần trả lời: “Sếp! Vị hôn thê của tôi không biết tiếng Anh!”, dứt lời
anh quay lại dùng tiếng Trung nói với cô: “Giơ tay lên!”
Tần Khanh gật đầu. Đối với cô giơ tay đầu hàng là một động tác mang
tính sỉ nhục nhưng nếu Tiêu Tự Trần làm được, lại ở trong tình cảnh này, cô
không thể không làm theo.
Cô từ từ đưa hai tay lên, tên lính liếc cô một cái, nhưng không nói riêng
với cô mà hỏi chung chung: “Bọn mày là ai? Tại sao hôm nay lại tự ý ra
ngoài? Không nghe phía quân đội chính phủ ra thông báo sao?”
Liên Ca liếc Tiêu Tự Trần, không lên tiếng, Tiêu Tự Trần đứng thẳng
người: “Chúng tôi là người Hoa, đi ăn cơm.”
Tên thủ lĩnh quan sát ba người bọn họ thêm một lần nữa, đến khi liếc
sang nhìn Liên Ca thì chiếc camera của anh ta đột nhiên lòi ra. Liên Ca khẽ
nhíu mày, rất căng thẳng. Ngay lập tức tiếng binh sĩ phẫn nộ gào thét:
“Ai cho chúng mày vào tận đây phỏng vấn?”
Tần Khanh thấy một tên lính nắm tay Liên Ca, chiếc camera trên tay anh
ta lộ hẳn ra ngoài. Tần Khanh đột nhiên hối hận, rõ ràng cho anh ta đi cùng
để hi vọng có sự tương trợ, không ngờ bây giờ lại bị anh ta hại.