kia bỏ súng xuống.
Ngôi bên cạnh Tiêu Tự Trần, đôi mắt màu vàng nhạt của Liên Ca sáng
lấp lánh, anh ta nghiêng đầu nhìn Tần Khanh, thừa dịp binh lính lơ đãng,
dùng khẩu hình: Xin lỗi!
Chạy được thêm hai mươi phút, phía trước mặt bọn họ xuất hiện ba tòa
lâu đài nhỏ màu trắng. Bọn họ bị áp giải xuống xe. Sau khi đến cửa, đồ vật
mang theo người bị lấy sạch, có điều đến phiên Tần Khanh thì do một nữ
binh lính phụ trách. Bọn đàn ông đứng nghiêng người khiến Tần Khanh bớt
lúng túng.
Đồ vật tùy thân đều bị tước hết nhưng điều làm Tần Khanh kinh ngạc lại
là chiếc ví nam đang nằm trên tay một tên lính. Chiếc ví màu đen, khá bạc
màu. Đây là lần đầu tiên Tần Khanh nhìn thấy Tiêu Tự Trần mang theo bóp
tiền. Biết rằng đàn ông ai mà chẳng có, thế nhưng … sao lại cũ như vậy?
Tên thủ lĩnh căn dặn nhốt nam nữ riêng biệt, Tần Khanh chuẩn bị giải đi,
không ngờ giọng Tiêu Tự Trần lại vang lên: “Vị hôn thê của tôi nhát gan
lắm, chúng tôi có thể giam cùng nhau không?”
Thủ lĩnh suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh với đàn em: “Hai người này giam
chung, tên kia giam phòng khác.”
Dứt lời, Liên Ca đi trước, anh ta cúi đầu liếc nhìn hai người bọn họ một
chút, ánh mắt phảng phất chút áy náy.
Tần Khanh liếc Tiêu Tự Trần, nghe thấy anh nói tiếng cám ơn, sau đó đi
theo nhóm lính.
Phòng giam nồng nặc mùi ẩm mốc, nhưng ít ra chiếc giường còn sạch sẽ
được một chút. Tần Khanh nghe tiếng bước chân đi xa dần, cô mời nhìn
thẳng vào người đàn ông đang ở bên cạnh cô.