“Chúng ta làm sao bây giờ?”, Tần Khanh trầm giọng, chỉ sợ đám lính đột
nhiên quay trở lại.
Tiêu Tự Trần phủi quần áo, một lúc lâu sau mới bật thốt lên một từ duy
nhất: “Chờ!”
“Haizza …”, Tần Khanh liếc nhìn người đàn ông thở dài: “Không thể nói
thêm mấy chữ nữa sao?”
“Thế nào? Sợ rồi?”, Tiêu Tự Trần nhíu mày nhìn cô.
“Không hẳn …”, Tần Khanh mím mím môi, “Chúng ta không phải đến
bắt … ‘hắn’ sao? Bị giam ở đây thì làm thế nào bây giờ?” Một nơi như thế
này cô không tiện nói năm chữ ‘Trùm ma túy Châu Mỹ’.
Nghe thấy thế, Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt, tiếp tục ôm lấy cánh tay,
chuyển sang đề tài khác: “Ngoại trừ tôi … Đừng quá tin vào người khác.”