đặt lên chiếc ghế, hai chân bắt chéo, bắt đầu càn quét tiền tài bên trong
chiến lợi phẩm.
Đầu tiên là balo của Liên Ca, giấy chứng nhận phóng viên với hàng chữ
ngay ngắn, đủ loại dụng cụ quay chụp kỳ lạ cổ quái, khăn ướt, nước
khoáng… Khuôn mặt ngăm đen của tên thủ lĩnh nặng trịch. Hắn mở ngăn
lớn, sau đó đưa tay mò vào ngăn nhỏ sâu bên trong mới tìm thấy một chiếc
ví da đàn ông màu nâu. Ngón tay thô ráp của hắn móc ra trong đó bảy tám
tờ tiền. Dáng vẻ tham lam, hưng phấn từ khóe miệng tràn lên khóe mắt, sau
khi đếm đi đếm lại mấy tờ tiền, hắn mới vươn tay đến chiếc ví da màu đen.
Số tiền trong này không nhiều bằng cái trước, thậm chí ở phía góc ví đã
sờn, khá cũ rồi. Tên thủ lĩnh hơi thất vọng, hắn khịt mũi một cái, nhưng vẫn
không quên kiểm tra kĩ chiếc ví này.
Tuy nhiên, ngay trong giây phút hắn mở ví, thanh âm ngâm nga bài quốc
ca ngưng bặt, đôi đồng tử co rút. Chiếc ví bỗng chốc rơi xuống nền nhà
phát ra một tiếng ‘xoạt’.
“Báo cáo!” Thanh âm hàm chứa đầy nội lực vang lên ngoài cửa.
Tên thủ lĩnh nhanh chóng hoàn hồn, hắn nhặt chiếc ví lên, lén liếc nhìn
ảnh trong chiếc ví ấy một lần nữa rồi mới đặt nó bên cạnh balo Liên Ca.
Hắn đứng dậy đi tới cửa mở khóa, thu hồi ánh mắt tham lam, trầm giọng
hỏi: “Chuyện gì?”
“Tiền tuyến nhận được tin báo, Trung tá Nasser sẽ tới kiểm tra đột xuất,
hiện tại ô-tô còn cách căn cứ năm dặm.” Tiểu binh báo cáo lưu loát, nói
xong liền đưa tay chào theo kiểu nhà binh.
“Được, xuống dưới chuẩn bị.”
Tên thủ lĩnh quay đầu nhìn thoáng qua đống đồ vật bị hắn vừa lục tung,
sau đó quay người đi xuống lầu.