Khoảng hai mươi phút sau, toàn thể binh lính đã tập hợp, xếp thành hai
hàng ngay ngắn lối vào căn cứ. Xa xa truyền đến tiếng động cơ xe, năm
phút đồng hồ sau, một chiếc xe chống đạn dừng trước cửa.
Toàn thể binh sĩ hô vang ba lần
— “Chào đón Trung tá Nasser!”
Sau tiếng hô to, một binh sĩ trẻ tuổi nhảy khỏi ghế lái, vòng ra chỗ ngồi
phía sau mở cửa, một người Ả Rập râu quai nón mặc quân trang bước ra,
trên bả vai hắn là quân hàm hai gạch hai sao sáng loáng khiến người ta
nhức mắt.
Nasser đi đến bên cạnh tên thủ lĩnh, liếc nhìn bả vai của hắn ta, mở
miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Báo cáo Trung tá Nasser, tôi là Arafat, là thiếu úy ở đây.”
Nasser đánh giá hắn thêm một lần nữa, gật gật đầu: “Ta nghe nói mấy
ngày gần đây nhóm quân tự do lẻn vào khu vực này nên đến xem tình
hình.”
Arafat giẫm mạnh gót chân, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, sau đó
dõng dạc nói lớn: “Tất cả đều bình thường, lúc nào trung tá cũng có thể đến
kiểm tra.”
Nasser dùng nghi thức quân đội chào lại, sau đó xoải bước chân đi vào
bên trong.
Arafat ra lệnh giải tán binh sĩ, sau đó theo sau Nasser lên lầu.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Nasser đảo mắt bao quát hoàn cảnh
chung quanh căn cứ, lên tiếng hài lòng: “Xem ra cũng tốt.”