Sau đó hắn lại nhớ tới mấy năm trước, người kia đã từng nói qua một câu
thành ngữ của Trung Quốc, vô thức đọc lên: “Tiến có thể công, lui có thể
thủ.”
Những lời này hắn nói bằng tiếng Trung, Arafat dĩ nhiên không hiểu ý
nghĩa là gì, “Báo cáo trung tá, tôi nghe không hiểu.”
Người đàn ông cười khùng khục một tiếng, đôi mắt hẹp dài xếch lên, bây
giờ mới nói tiếng Anh nói: “Không cần phải hiểu, đây là tiếng Trung.”
Arafat nghe vậy vô ý thức sửa lại quân mũ, một lúc lâu sau mới nói:
“Trung tá, lúc chạng vạng tối tuần tra, tôi phát hiện ra ba phóng viên người
Hoa.”
“Hửm?” Nasser bước chân đi lên lầu, “Chiến sự đang quyết liệt, bây giờ
mà cũng có phóng viên dám đến?”
Thanh âm của hắn tràn đầy nghi hoặc, Arafat gật đầu: “Đúng vậy, đã bị
chúng tôi áp giải về căn cứ, có một người không bình thường.” Hắn nhớ tới
ảnh chụp trong ví tiền, kinh nghiệm chiến đấu cũng không khỏi rùng mình
một cái, suy tư một lát rồi chớp mắt nói: “Tôi nghi ngờ là phần tử khủng
bố.”
Bước chân Nasser dừng lại, “Tại sao cho là không bình thường?”
Arafat vươn tay làm động tác mời, “Mời trung tá lên lầu xem qua đồ đạc
thu được của bọn họ.”
Nasser sải bước chân, Arafat mở cửa một gian phòng ở giữa, phòng này
tương đối rộng rãi, xoay người nói: “Xin chờ một lát.”
Sau đó hắn vào phòng của hắn, đem balo Liên Ca và ví tiền của Tiêu Tự
Trần cầm ra ngoài.