Arafat đứng nghiêm ở cửa ra vào hô to một tiếng ‘Báo cáo’, được sự
đồng ý của Nasser, hắn liền cầm balo đặt trước mặt vị trung tá này: “Báo
cáo trung tá, những thứ này là tìm được trên người bọn họ.”
Ánh mắt Nasser nhìn vào chiếc balo, vươn tay định lấy xem trước thì lại
trông thấy Arafat duỗi một tay ra, trên tay hắn là một chiếc ví tiền màu đen
cũ.
Con ngươi Nasser đột nhiên co rụt lại, sau đó đứng lên đoạt lất ví tiền,
nhanh chóng mở ra, trầm giọng hỏi: “Cái ví này là ở đâu?”
Arafat sững người, chứng kiến Nasser mở ví tiền ra, thậm chí gương mặt
không biến sắc nhìn chăm chú tấm hình.
Hắn ta trả lời: “Tìm thấy trên người của một người đàn ông.”
“Người đâu?” Nasser buông ví tiền, nhanh chân bước ra khỏi cửa, rồi đột
nhiên ngừng bước, nhíu mày nhìn Arafat.
“Giam dưới tầng hầm!”
Nasser nghe thấy thế không chờ đợi thêm giây phút nào, thậm chí cũng
không hỏi là phòng nào liền vội vàng xuống lầu.
Arafat chứng kiến thần sắc của trung tá Nasser, trong lòng hắn ta trở nên
kinh sợ, nhớ đến khuôn mặt đẫm máu trên tấm hình kia, hắn ta rùng mình.
Arafat là người có kinh nghiệm chiến đấu, giết người vô số, lúc hắn ta
nhìn thấy khuôn mặt trên tấm ảnh trong ví tiền kia mà còn bị dọa sợ. Khuôn
mặt đó, một nửa đã bị thối rữa, đầy giòi bọ; nửa khác thì máu me tung tóe,
con mắt bị lồi ra, đầu lưỡi bị rút đi, thậm chí gai mềm trên đầu lưỡi giống
như là cỏ bị nhổ sạch, bị bung ra phía ngoài; quan trọng hơn hết là tấm hình
đó độ phân giải rất cao, dường như có thể trông thấy cả từng lỗ chân lông
trên mặt.