Dứt lời anh ta xoay người mở cửa, lợi dụng lúc anh ta mở cửa, Tần
Khanh liếc nhìn người đàn ông gương mặt đang đầy bất mãn, nháy mắt
mấy cái. Tiêu Tự Trần không thèm nói chuyện, nhíu mày một cái, đi ngang
qua người Liên Ca thì lạnh nhạt nói tiếng ‘Cảm ơn’.
Liên Ca mỉm cười, rồi nhìn Tần Khanh: “Xin mời cô!”
Tần Khanh đi theo sau Tiêu Tự Trần, nghiêng đầu nhìn ánh mắt màu
vàng nhạt kia: “Tôi tên Tần Trúc Lê.”
“Tần tiểu thư!”, Liên Ca đáp lại.
Bình thường ở Cục cảnh sát đều gọi cô là Bác sĩ Tần …. Bây giờ nghe
‘Tần tiểu thư’ cảm thấy rất đặc biệt, Tần Khanh suy nghĩ một chút rồi nói:
“Anh có thể gọi tên tiếng anh của tôi, Julie.”
Thật ra đây chỉ là từ đồng âm của từ ‘Trúc Lê’ mà thôi.
Cô vừa dứt lời, Liên Ca còn chưa lên tiếng đã thấy Tiêu Tự Trần ngừng
bước, giọng lạnh tanh: “Êm tai không? Đây là tên tiếng anh tôi đặt cho vị
hôn thê của mình!”
Rồi Tiêu Tự Trần bước tiếp, giọng có chút yêu thương: “Tuy nhiên
không biết tiếng Anh nên cô ấy cũng không biết chữ Julie viết thế nào
nữa.”
Tần Khanh ngẩn người, bỗng nhiên cô hiểu ý Tiêu Tự Trần … Thật ra
anh muốn nhắc cho Liên Ca biết cô không hiểu Tiếng anh? Nhưng tại sao
anh lại quan trọng vấn đề này? Cô nghe hiểu thì có làm sao cơ chứ?
Liên Ca sững người: “Thì ra hai người là vợ chồng chưa cưới, tôi còn
tưởng …”, Liên Ca phá lên cười: “Tôi tưởng hai người là anh em.”