Khanh đành quay sang nở nụ cười: “Xin hỏi anh cần giúp gì?”
Người đàn ông vẫn nở nụ cười nhã nhặn, anh ta lắc đầu: “Tôi tên Liên
Ca.” Sau đó anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, rồi tiến một bước sát Tần
Khanh, hạ thấp giọng: “Là phóng viên chiến trường.”
Liên Ca lấy thẻ phóng viên, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Tự Trần cũng
liếc đến. Tần Khanh mở mắt kinh ngạc nhìn Liên Ca, không ngờ có thể gặp
người Hoa ở đây, lại còn là phóng viên chiến trường.
Tần Khanh không kìm lòng quan sát Liên Ca một lần nữa, bỗng nhiên
nghe tiếng gọi của Tiêu Tự Trần: “Chúng ta đi ăn cơm được chưa?”
Liên Ca ngẩn người, nở nụ cười ngượng ngùng: “Xin lỗi! Nhưng thứ cho
tôi có yêu cầu quá đáng!”
Tiêu Tự Trần nhướn mày, Tần Khanh cảm thấy có thể nghe qua một
chút, người đàn ông nhã nhặn này chắc chắn có gì khó xử mới cản họ lại.
“Mời anh Liên cứ nói!”, Tần Khanh đáp lời liền nhận được cái liếc sắc
bén của Tiêu Tự Trần.
Liên Ca mím mím môi: “Thực không dám giấu, bất luận phiến quân tự
do hay quân chính phủ đều rất mẫn cảm với phóng viên, do đó tôi rất khó
tiếp cận lấy tin, nếu như có thể trở thành bạn đồng hành của hai người …”
Nói đến đây, ý tứ của Liên Ca thế nào cũng đã rõ ràng ràng. Anh ta muốn
đi cùng bọn họ. Ba người đi cùng nhau sẽ gây sự chú ý lớn nhưng khi quay
phim chụp hình sẽ có người để ý giúp.
Tần Khanh chưa kịp mở miệng trả lời, Tiêu Tự Trần đã kéo cô ra phía
sau lưng. Toàn thân cô đổ vào lưng Tiêu Tự Trần, thậm chí còn cảm nhận
được lồng ngực khẽ phập phồng của anh. Sau đó, một chuỗi âm thanh trầm
thấp truyền đến.