Tần Khanh vô thức nhìn về phía Tiêu Tự Trần, anh bước đến phía cửa,
nhàn nhạt lên tiếng: “Nasser!”
Một khắc sau, người quân nhân có bộ râu quai nón rậm rạp bước dài tiến
đến, lúc nhìn thấy Tiêu Tự Trần anh ta sững sờ, sau đó kích động vươn tay
ôm lấy Tiêu Tự Trần, cất giọng hỏi: “Sao lại tới Syria rồi?”
Tiêu Tự Trần mấp máy môi, đẩy Nasser ra, thanh âm lạnh lùng: “Có chút
việc.”
Nasser tựa hồ cũng biết đây không phải là chỗ nói chuyện, vừa muốn
quay người đi ra ngoài mới để ý đến Tần Khanh vừa đứng dậy khỏi giường,
anh ta nhướn đôi lông mày dày rậm, nhìn về phía Tiêu Tự Trần đầy khó
hiểu, “Cùng nhau?”
“Tất nhiên.” Tiêu Tự Trần gật đầu, quay lại ngoắc Tần Khanh, rồi nói với
Nasser: “Cô ấy đói bụng, mang chúng tôi ra ngoài ăn cơm đi.”
Nasser nghe thế liền lặng lẽ quan sát Tần Khanh một chút, nhưng cũng
chỉ liếc qua như vậy. Từ trước đến nay Tiêu Đại thần luôn rất ghét đụng
chạm người khác thì nay lại vỗ vỗ vai anh ta, trầm giọng nói: “Còn muốn
tôi ở nơi quỷ quái này bao lâu nữa?”
“Được được được, chúng ta ra ngoài trước.” Nasser làm bộ đầu hàng, râu
quai nón trên mặt khẽ động, Tiêu Tự Trần ghét bỏ liếc anh ta một cái rồi
thu tay về: “Đã bao lâu không cạo râu rồi?”
Nasser cười haha, vừa ứng phó với Tiêu Tự Trần vừa liếc nhìn Tần
Khanh, “Không phải để râu nhìn sẽ oai phong thêm sao?”
Tần Khanh đứng một bên bất động, quan sát. Trong lúc họ nói chuyện,
cô biết Tiêu Tự Trần có quen biết vị trung tá tên Nasser này nhưng cô cũng
hiểu Tiêu Tự Trần muốn cô giả vờ nghe không hiểu tiếng Anh nên cô để
mặc ánh mắt của Nasser quan sát mình.