Tần Khanh cũng khiếp sợ trình độ am hiểu ngoại ngữ sâu rộng của Tiêu
Tự Trần, cô không hiểu Arafat nói gì nhưng trong lời nói Tiêu Tự Trần vẫn
có thể đoán được một chút, Liên Ca hẳn là không có nguy hiểm.
Tần Khanh và Tiêu Tự Trần cùng lên xe quân dụng của Nasser, lúc lên
xe Nasser ngỏ ý muốn cùng Tiêu Tự Trần ngồi chung, nhưng Tiêu Tự Trần
liếc nhìn Nasser gãi gãi chòm râu dài liền buộc anh ta phải ngồi ghế phụ
lái.
Tần Khanh ngồi bên cạnh Tiêu Tự Trần, lợi dụng tiếng động cơ, cô hỏi:
“Chúng ta đi đâu?”
Nasser nghe không hiểu tiếng Trung, quay đầu lại sững sờ nhìn Tần
Khanh, Tiêu Tự Trần nói: “Đi nhà anh ta ăn cơm trước, sau đó quay lại
khách sạn.”
Tần Khanh gật gật đầu, lúc quay đầu lại đụng phải ánh mắt đầy nghi
hoặc của Nasser, sau đó anh ta chào cô bằng tiếng Anh: “Xin chào, tôi là
Nasser, xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào?”
Tần Khanh không biết Tiêu Tự Trần có ý gì, thoạt nhìn quan hệ của anh
ta với Tiêu Tự Trần không tệ, không phải cô đang diễn không thể nghe hiểu
tiếng Anh ư? Cô đưa mắt muốn lấy ý kiến Tiêu Tự Trần, anh hất cằm với
Nasser, nhìn lướt qua anh tiểu binh đang lái xe: “Trợ lý của tôi, không biết
tiếng Anh.”
Tần Khanh chỉ có thể xấu hổ cười cười với Nasser.
Nasser nhìn cô một cái, từ trước đến nay Tần Khanh không thích râu quai
nón, nhưng ngược lại lúc này cảm thấy cũng chẳng đáng ghét.
Nasser hạ giọng lặng lẽ hỏi Tiêu Tự Trần: “Cô ấy chính là người anh đã
nói sao?”