Tiêu Tự Trần hơi nhíu mày, giống như là không ngờ Nasser lại đột nhiên
hỏi một vấn đề như vậy.
Tần Khanh tất nhiên hiểu được, cô cũng bình tĩnh nhìn sang, dùng sự im
lặng hỏi —— Người nào?
Đồng tử Tiêu Tự Trần co lại, yên lặng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không
để ý đến ánh mắt của cô, thần sắc mơ hồ, chối: “Không phải!”
Dứt lời, anh quay đầu lại, mắt sắc lẻm nhìn thoáng qua Nasser phía
trước, hất cằm lên hừ một tiếng: “Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.”
Nghe thấy thế, Nasser muốn rớt cằm, một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt
đầy áy náy nhìn về phía Tần Khanh, dùng tiếng Trung đứt quãng nói với
Tần Khanh: “Thực xin lỗi.”
Tần Khanh mơ mơ hồ hồ nhìn Tiêu Tự Trần, anh liếc mắt nhìn cô, chậm
rãi giải thích: “Người Ả Rập phần lớn là người Hồi giáo, người Hồi giáo có
quy định nam nữ thụ thụ bất thân, dưới tình huống bình thường họ sẽ
không hỏi đến vấn đề quan hệ của người phụ nữ, càng không đề cập đến
chồng của người cô ta.”
Tần Khanh ngạc nhiên, nhớ tới lúc bị bắt ở Damascus, Arafat từng bắt cô
giơ hai tay lên, Tiêu Tự Trần chỉ nói một câu cô là vợ sắp cưới của hắn,
Arafat liền không xử cô nữa, lúc bị nhốt vào tầng hầm cũng bởi vì một câu
‘vợ sắp cưới’ cô mới được nhốt chung với anh. Hôm nay mới được chứng
kiến, người Hồi giáo xác thực rất tuân thủ điều luật.”
Tần Khanh trầm ngâm một lát sau đó giọng chắc nịch: “Thì ra vì vậy anh
mới nói tôi là vợ sắp cưới của anh!”
Tiêu Tự Trần nghe vậy liền thu lại ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ. Ngay
tại thời điểm Tần Khanh cho rằng anh sẽ không nói gì tiếp theo, thì anh