Tiêu Tự Trần đi trước vài bước, không thấy Nasser theo sau, anh liền
quay đầu nhìn thoáng qua Tần Khanh và Nasser. Lông mày Tiêu Tự Trần
khẽ nhíu đủ để Nasser hiểu chuyện không tốt. Anh ta lập tức thu hồi ánh
mắt đang nhìn Tần Khanh, đi nhanh đến: “Tôi đưa hai người về nhà tôi,
trong nhà tôi mát mẻ lại sạch sẽ.”
Tiêu Tự Trần không để ý đến Nasser, vẫy tay với Tần Khanh: “Đi thôi,
không phải đói bụng sao?”
Tần Khanh đáp một tiếng, rồi chậm rãi đi theo trong đầu vừa suy nghĩ tại
sao Tiêu Tự Trần lại quen biết người Syria, vừa nghĩ đến Liên Ca cũng
đang bị giam phải làm sao bây giờ?
Cứ như thế đi khỏi tầng hầm, binh sĩ thấy Nasser liền quy củ cúi chào,
sau đó tên thủ lĩnh đi tới. Hắn chào theo nghi thức quân đội, liếc nhìn Tiêu
Tự Trần và Tần Khanh, dùng tiếng Ả Rập nói: “Trung tá, bọn họ…”
“Tôi mang bọn họ đi.” Nasser nhíu mày, hạ lệnh.
Arafat không dám phản bác, sau đó lấy ra chiếc ví ở lầu hai đưa cho
Nasser: “Ví tiền của vị này.”
Tần Khanh trông thấy Nasser vươn tay lấy nó, sau đó nhét vào trong túi
quần. Arafat nói tiếp: “Còn một người nữa phải xử lý như thế nào?”
Nasser lúc này mới nhớ tới lúc nãy Arafat có đề cập đến ba phóng viên
người Hoa, sau đó đưa ánh mắt hỏi ý kiến Tiêu Tự Trần, anh chỉ nhướn mi,
nói chuyện bằng tiếng Anh: “Dựa theo trình tự, nếu không có vấn đề gì thì
thả anh ta ra!”
Arafat sững sờ, thì ra người đàn ông này nghe hiểu được tiếng Ả Rập,
đáng chết ở chỗ hắn lại nghĩ rằng người đàn ông kia không hiểu đoạn đối
thoại giữa hắn và trung tá. Arafat tuân mệnh sau đó lại chào Nasser theo
nghi thức rồi quay người đi ra.