Anh dùng tiếng Anh để nói chuyện, Tần Khanh sững người, dùng tiếng
Trung hỏi lại: “Anh đang nói với tôi sao?”
“Tất nhiên.” Khóe miệng Tiêu Tự Trần giãn ra một chút, hàm chứa sự
vui vẻ. Nasser đứng một bên lập tức giơ chân, trừng mắt nhìn Tiêu Tự
Trần: “Ares, không phải cô ấy không biết tiếng Anh sao?”
Tiêu Tự Trần lành lạnh cười, chậm rãi nói: “Ở đây loạn như vậy, tôi sợ
cô ấy nói sai.”
“Shit! Cậu… Cậu…”, Nasser ‘Cậu’ cả buổi, cuối cùng ngồi xuống đối
diện Tiêu Tự Trần một cái ‘phịch’, oán giận: “Ngay cả tôi cậu cũng gạt.”
“Trên xe còn có người khác.”
“…”
Nasser lại nhịn không được liếc Tần Khanh. Hết cách! Người đàn ông
mang tên Tiêu Tự Trần này là báu vật, nhưng lòng hiếu kỳ của anh ta quá
lớn, không kìm được anh ta hỏi nhỏ: “Cô ấy thực sự không phải Angle?”
Tròng mắt Tiêu Tự Trần hơi híp lại, Nasser cảm nhận được chuyện chẳng
lành. Câu chuyện về Angle … vậy mà Tiêu Tự Trần một câu cũng không
nói, không nghĩ tới bốn năm trôi qua, người đàn ông tên này chẳng khác gì
so với năm ấy. Nasser ngồi thẳng người, hắng giọng: “Cậu còn chưa nói với
tôi đến bắt ai?”
Tiêu Tự Trần bắt chéo chân, nhìn Nasser: “Hơn hai năm trước, ở Mỹ có
một tập đoàn buôn lậu ma túy tên là Viper, vì sai lầm của cảnh sát hình sự
quốc tế trong đợt vây quét khiến tôi bị bắt nhốt nửa năm, tiêm ma túy hết
bốn tháng, về sau khi tôi được cứu thì tên trùm đã bỏ chạy từ lúc nào rồi.”
Tiêu Tự Trần tóm tắt nguyên nhân sự việc một cách đơn giản. Thế
nhưng, Nasser lại cực kỳ khiếp sợ, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Cậu nói