người cho biết đã từng thấy nó xuất hiện tại vùng Trung Đông, đặc biệt là
Syria.”
“Sao có thể như vậy?” Nasser nhíu mày, ánh mắt không tin được nhìn về
phía Tiêu Tự Trần: “Phát hiện ở nơi nào?”
Tiêu Tự Trần cười nhạo một tiếng, chậm rãi dựa vào ghế salon hừ lạnh:
“Bọn chúng ngu ngốc đến mức chờ cậu đến bắt sao? Đã sớm đổi chỗ rồi?”
Nasser còn muốn nói gì đó thì bà nội Nasser bước đến trước mặt ba
người, dùng tiếng Anh không lưu loát cho lắm, mỉm cười nói: “Đói bụng
chưa? Trước tiên ăn cơm đã, nấu xong rồi.”
Tần Khanh nghe vậy đứng lên đầu tiên, khẽ mỉm cười nhìn về phía bà
lão, chỉ chốc lát sau Tiêu Tự Trần cũng theo sau.
Một bữa cơm, khách chủ đều vui, Tần Khanh giúp đỡ dọn dẹp bàn ăn.
Lúc này, ngoài trời đổ mưa lớn, Tiêu Tự Trần nhíu mày, Nasser đi đến bên
cạnh anh: “Ở lại đây đi.”
Tiêu Tự Trần nhếch môi suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu, xoay người
nói: “Tôi cần đi tắm.”
“Không thành vấn đề.” Nasser vỗ ngực một cái, “Tuyệt đối thỏa mãn đủ
nhu cầu của người thích sạch sẽ như cậu.”
Tiêu Tự Trần lạnh lùng liếc đối phương một cái.
Tiêu Tự Trần vừa bước chân vào phòng tắm, Nasser liền lẻn đến gần Tần
Khanh đang ngồi nói chuyện cùng bà anh ta. Anh ta nháy mắt ra hiệu với
bà, bà hiểu ý đứng lên nói: “Muộn rồi, ta đi nghỉ trước.”
Liếc nhìn Tần Khanh vẻ áy náy rồi đưa mắt sang Nasser, sau đó quay
người lên lầu.