cậu muốn bắt trùm buôn bán ma túy? Cậu đã thấy hắn sao? Có lẽ tôi có
thể…”
Tiêu Tự Trần lắc đầu cắt ngang lời của Nasser: “Không! Trong bốn tháng
chỉ có một vị bác sĩ đến tiêm ma túy cho tôi, sau khi tôi được cứu ra hắn
cũng bị bắt, lúc thẩm vấn, hắn cũng không biết tên trùm đứng sau lưng là
ai?”
“Vậy tại sao cậu biết hắn ở Syria?” Nasser hỏi.
“Tôi bị tiêm vào loại thuốc hỗn hợp giữa morphine và băng phiến.”
Tần Khanh từ đầu đến cuối chỉ lặng ngồi nghe đột nhiên sững sờ, vô thức
nhìn về phía Tiêu Tự Trần: “Anh… Trên phương diện tinh thần không xảy
ra vấn đề gì chứ?”
Nasser kinh ngạc nhìn sang Tần Khanh, hỏi nhỏ: “Một cái ức chế, một
cái hưng phấn, hai thứ này sao có thể trộn chung?”
“Đúng chính xác là không thể, nhưng tinh thần tôi dứt khoát không có
vấn đề gì.” Tiêu Tự Trần cong môi, giống như một loại tán thưởng.
“Tỷ lệ điều phối của cậu ấy vô cùng tốt, chỉ là hay khiến tôi sinh ra ảo
giác thôi.”
Tần Khanh cho rằng tên trùm ma túy nhất định có kiến thức về y học,
người pha chế nhất định hiểu rất rõ về tỷ lệ pha chế cân bằng, nếu không
hai loại thuốc này trộn chung cho dù Tiêu Tự Trần có mạnh mẽ cỡ nào,
tiêm thuốc trong bốn tháng cũng không thể không phát sinh vấn đề về thần
kinh.
Tiêu Tự Trần nói tiếp: “Hai năm qua, tôi thông qua mấy người bạn bên
thế giới ngầm tìm kiếm khắp nơi trên thế giới loại ma túy đặc biệt này. Có