cách đó không xa lại không tránh đi, thậm chí lúc quân chính phủ buộc tội
bọn họ là phóng viên, anh cũng không chút phản bác…
Đây không phải tác phong của Tiêu Tự Trần, bị động như vậy, bị người
khác cản trở như thế.
Chỉ có một khả năng ——
Chính là từ đầu đến cuối mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Tiêu Tự
Trần.
Nghĩ tới đây Tần Khanh liền ngừng bước, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Làm sao anh biết Nasser nhất định sẽ đến căn cứ? Làm sao anh biết Nasser
đến căn cứ nhất định sẽ biết anh ở đó?
Đôi lông mày thanh tú của Tần khẽ nhíu. Đứng ở trước cửa phòng ngủ
muốn giơ tay đẩy cửa ra, bỗng nhiên vang lên tiếng ‘két’. Cửa được mở từ
bên trong.
Tần Khanh ngẩng đầu, Tiêu Tự Trần đã thay một bộ quần áo mới của
Nasser. Dùng dáng đứng đúng tiêu chuẩn Tiêu Tự Trần, ánh mắt nhàn nhạt
nhìn cô, đôi mắt đen như mực, thâm sâu, trong mắt tựa hồ lại có sự vui vẻ
rất nhỏ.
Tần Khanh sững sờ, bật thốt lên: “Tại sao lại ở đây?”
“Đương nhiên là chờ cô.” Tiêu Tự Trần liếc nhìn cô một cái sau đó
nghiêng người để chừa một chút không gian cho Tần Khanh đi vào.
Tần Khanh bước tới chầm chậm, tay phải theo phản xạ tính đóng cửa,
nhưng khi đầu ngón tay chạm tay nắm lạnh buốt, đại não mơ hồ đột nhiên
tỉnh dậy ——
Cô ôm cánh cửa, liếc nhìn Tiêu Tự Trần, không đóng lại.