Cô nhớ ra tên này muốn hôn cô. Bây giờ cô nam quả nữ ở cùng một
phòng, ai biết anh còn làm ra chuyện kinh người chứ.
Tiêu Tự Trần đem những suy nghĩ mờ ám của Tần Khanh thu hết vào
mắt, khóe miệng hơi mỉm cười. Anh đi vài bước tiến đến chiếc ghế, ngồi
xuống.
Trong bóng tối, Tần Khanh không cẩn thận đá trúng cái gì đó, lầm bầm
một câu ‘Sao lại không bật đèn’.
Tiêu Tự Trần đưa tay lên. ‘Tách’ trong phòng lập tức sáng như ban ngày.
Tần Khanh hé mắt một lúc lâu sau mới thích ứng được ánh sáng, cô đi
đến ngồi xuống giường, đối diện với Tiêu Tự Trần, ngẩng đầu hỏi: “Đợi tôi
có việc gì?”
Tiêu Tự Trần nhăn mày: “Tôi nghĩ cô sẽ có chuyện muốn hỏi tôi.”
Tần Khanh mấp máy môi, rồi gật đầu: “Chính xác là có.”
Nói xong, cô nhìn về phía Tiêu Tự Trần, khóe miệng anh khẽ nhếch, mắt
lấp lánh như ánh sao trời, Tần Khanh sững người, —
“Lúc này mới nói.”
Sau đó anh vắt chéo chân, hai tay đặt trên đùi, hất cằm: “Hỏi đi!”
Tần Khanh chớp chớp hàng mi cong dài. Người đàn ông này, lúc nào
cũng muốn mọi chuyện đều do mình khống chế mới chịu được.
“Anh cố ý đi theo quân chính phủ, đúng không?”
“Tất nhiên.” Tiêu Tự Trần nhanh chóng trả lời, trong chốc lát ngữ khí
mang vài phần trào phúng: “Nếu như tôi không muốn đi, cô cảm thấy bọn
họ có thể chế ngự tôi sao?”