Cái này … khó nói, Tần Khanh quyết định bỏ qua vấn đề của anh, trước
đem chuyện mình thắc mắc hỏi cho xong.
“Lúc gặp được Liên Ca, anh biết anh ta là phóng viên mới để anh ta đi
cùng với chúng ta sao?” Tần Khanh nói xong khẽ cắn môi, lại nói tiếp:
“Bởi vì anh đồng ý là chuyện không dễ…”
Tiêu Tự Trần cười khùng khục, thanh âm bay bổng, giọng lả lơi: “Tôi
không dễ nói chuyện sao?”
Tần Khanh lắc đầu, người đàn ông này tuy mười phần phong độ, nhưng
đúng là một người đàn ông rất cố chấp.
“Cứ coi là thế đi!” Tiêu Tự Trần cũng không dây dưa đề tài này nữa, sau
đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phí Tần Khanh, “Tôi vốn định nã một phát
súng sau lưng quân chính phủ để bọn họ có cơ hội bắt tôi, sau đó lại tiến
một bước tìm Nasser.”
“Trái lại Liên Ca lại đến rất đúng lúc, đưa anh ta theo, quân chính phủ
nhất định bắt sống chúng ta.”
Khóe miệng Tiêu Tự Trần mang theo một chút vui vẻ, Tần Khanh im
lặng, cô biết Tiêu Tự Trần đâu dễ dàng lại cho Liên Ca đi chung như vậy,
xem ra đúng là có mục đích riêng, nghĩ tới đây cô không khỏi bận tâm,
“Liên Ca… Không có việc gì chứ?”
Tiêu Tự Trần nhìn qua, nhíu mày: “Cô rất lo cho anh ta?”
Tần Khanh lắc đầu, “Không có, chỉ là cảm thấy không tốt lắm, dù sao
Liên Ca cũng coi như là bị chúng ta lợi dụng.”
“Ha —— ”